Chuyến xe định mệnh ấy đã mang tình yêu của Hoa tới, một tình yêu thật diệu kì.
Chuyến xe từ miền cổ tích |
Vì ra muộn nên Hoa lỡ mất chiếc xe quen thuộc, cô đành miễn cưỡng lên một xe khác. Cô đâu có ngờ sự không may đó lại là cơ duyên giúp cô gặp gỡ được tình yêu của đời mình.
Cuối tuần nào Hoa cũng về quê, cô thường đi xe của một bác ở gần nhà cho tiện. Nhưng hôm nay Hoa ra muộn nên cô đành phải đi xe khác. Mua vội chiếc bánh mì lát ăn cho đỡ đói, cô bước lên xe trong sự mệt mỏi ra rời.
- "Đã có ai ngồi đây chưa em? Anh có thể ngồi được chứ?"
Cô ngước mắt lên nhìn, đó là một thanh niên có gương mặt khá điển trai.
- "Vâng, chưa có ai đâu ạ, anh ngồi đi".
Nói xong cô tiếp tục ăn chiếc bánh mì mà mình vừa mua. Thoáng thấy bên cạnh, người thanh niên đó cũng lúi húi lôi chiếc bánh mì trong cặp ra ăn. Cô khẽ mỉm cười.
- "Em uống nước đi, ăn bánh mì không nghẹn lắm".
Nói rồi người thanh niên đó đưa cho cô chai nước Lavi còn nguyên. Cô hơi hoài nghi đôi chút. Thời buổi này, nhiều kẻ lừa phỉnh phụ nữ lắm, không biết có tin được không? Nhưng rồi cô tặc lưỡi, chắc không sao đâu, chai nước vẫn còn chưa bóc vỏ bọc thế kia cơ mà, vả lại cô cũng đang khát khô cổ. Vậy là bẽn lẽn nhận chai nước từ tay người thanh niên lạ đó, cô uống một hơi cạn gần nửa chai.
Hoa tin rằng nếu đó là định mệnh, họ sẽ gặp lại nhau thật tình cờ |
Câu chuyện của hai người bắt đầu cởi mở hơn. Anh và cô trao đổi với nhau tên tuổi, công việc, quê quán. Qua nói chuyện Hoa được biết anh tên Duy, hơn cô 5 tuổi và đang là nhân viên cho một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng. Suốt chuyến đi, hai người nói chuyện với nhau về rất nhiều thứ. Điều làm cô vui hơn cả là đã lâu lắm rồi mới có một người lắng nghe cô nói đủ thứ chuyện như vậy. Anh chăm chú lắng nghe như thể nuốt lấy từng lời cô nói. Khoảng cách giữa hai người xa lạ như không còn, chỉ có sự tồn tại của hai người bạn. Suốt chuyến đi đa phần là cô nói và anh lắng nghe. Có lẽ, từ ngày chia tay mối tình đầu vì người yêu chưa bao giờ biết chia sẻ cùng cô đây là lúc cô nói nhiều chuyện đến thế.Cô xuống xe trước anh. Sau khi trao đổi số điện thoại cho nhau, Hoa và anh chia tay nhau trong niềm vui được gặp gỡ một người bạn.
Anh bắt đầu nhắn tin làm quen với cô, nhưng cuộc sống với những xô bồ, bận rộn, cô dường như không mặn mà lắm với những lời anh nói. Chỉ có một điều cô thấy thú vị đó là anh cũng giống cô, vì ra muộn chuyến xe quen thuộc nên mới đi xe đó để về nhà.
Ba tháng kể từ ngày gặp nhau trên chuyến xe, mỗi ngày Hoa đều nhận được những tin nhắn dễ thương của anh. Anh chúc cô một buổi sáng tốt lành, một đêm ngon giấc. Ngày gió mùa đông bắc về anh nhắc cô mặc áo ấm, ngày nắng mới lên anh khuyên cô đội mũ. Cô dường như quen với sự chăm lo từ xa của anh. Nhưng đáp lại cô vẫn dửng dưng, chỉ đơn giản, cô không nghĩ sẽ yêu một người chỉ vì một lần gặp gỡ.
Anh nhắn tin nói muốn gặp lại cô. Anh xin cô cơ hội cho anh được là “một người quan trọng” trong cuộc sống của cô. Cô từ chối. Hoa nói: “Có một chuyến xe đã đưa em và anh gặp nhau, nếu chúng mình thực sự có duyên hẳn cuộc đời sẽ cho một chuyến xe khác để mình gặp lại nhau. Ngày đó nếu có, em và anh sẽ tiến xa hơn. Còn nếu không chúng mình hãy coi đó là một hành trình thú vị”.
Tình yêu định mệnh đã mang hai người đến bên nhau thật tình cờ |
Hoa không biết rằng, kể từ ngày gặp cô, anh đã đi tất cả những chuyến xe có lộ trình đi qua đường về nhà cô để hi vọng có thể gặp lại cô. Thực ra, trong buổi nói chuyện đó, anh biết chỗ cô làm, nếu để gặp lại cô anh hoàn toàn có thể tìm đến để gặp cô. Nhưng anh đặt niềm tin vào số phận, anh tin có thể gặp người con gái mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy trên một chuyến xe kì diệu khác.
Hoa bực bội nhìn chiếc xe quen thuộc về quê mình vừa chuyển bánh khi cách mình vài trăm mét. Cô lại đành lên chuyến xe khác để về thôi. Uể oải bước lên xe, cô còn chưa hết chán ngán thì bỗng nghe thấy tiếng gọi:
- "Hoa! Vậy là anh đã gặp lại được em rồi".
Cô ngẩng đầu lên nhìn, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Anh đã tìm cô trong tất cả những chuyến xe ư? Phải chăng cuộc sống đã an bài một điều gọi là định mệnh? Gương mặt của anh cười thật tươi tắn.
Ba năm kể từ lần đầu gặp gỡ, cô và anh đã trở thành một đôi, tình yêu mang lại cho cô hạnh phúc vì anh luôn lắng nghe mọi tâm sự của cô như ngày gặp nhau trên chiếc xe đó. Và mối lần nhớ về duyên cớ bắt đầu tình yêu của họ, cả hai đều gọi đó là chuyến xe đến từ miền cổ tích.
Nguồn: eva
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét